Bất chợt một buổi chiều nó chợt nhận ra lòng mình trống vắng..!..
Bất chợt một buổi chiều…nó bỗng nghe thương nhớ trào dâng.
Giờ học chiều nay được thông báo hủy. Một chút hụt hẫng…nhưng sau đó lại là niềm vui. Hiếm khi có được một khoảng thời gian không vướng bận gì như thế. Một tháng..hai tháng.. rồi ba tháng sống giữa cái thành phố xa lạ này, có một người dường như vẫn chưa quen được với cái nhịp đi hối hả của công việc, học hành, nhịp đi của thời gian. Một buổi chiều hoàn toàn tĩnh lặng, thật sự bình yên đúng là món quà mà nó hằng ao ướcTìm một góc khuất giữa một quán cà phê vắng. Cái chỗ ngồi đã trở thành thân thuộc nó vẫn hay ngồi mỗi chiều. Nó chỉ thích những gì thân thuộc. Có một dạo, khi mới vào nhập học ngày nào chiều nào nó cũng ngồi đây. Lặng lẽ một mình ngồi tận hưởng cái không gian tĩnh mịch để tâm hồn mình lắng lại. Nó phải ra đây chứ chiều thế này mà ngồi ở phòng trọ một mình có lẽ nó buồn và nhớ quê chết mất. Dạo này những lần ngồi cà phe như thế đã ít hơn. Một phần vì việc học hành đã trở nên bận rộn làm nó nguôi đi, một phần vì điều kiện kinh tế không cho phép hoang phí như vậy. Nó vẫn phải thường tự nhắc mình rằng vẫn còn đến bốn năm học nữa ở cái thành phố này và ba má ở quê vẫn phải lam lũ trên đồng để nuôi nó trong này ăn học.
Chiều…!
Chiều buông mình xuống tự bao giờ mà sắc trời bỗng dưng xanh thăm thẳm. Khe khẽ tự cười với mình…Cái thành phố này vốn dĩ hay khiến người ta phải ngạc nhiên như thế. Vẫn chưa thể nào quen…và có thể sẽ chẳng bao giờ quen. Tại cái thành phố ấy…Có lẽ là không phải. Chẳng phải nơi đây vẫn là thiên đường để dân tứ xứ tụ về sinh sống, làm ăn sao. Chẳng phải cái thành phố bên sông này bao nhiêu năm nay vẫn dễ dãi và dễ mến như thế, sẵn sàng dung nạp tất cả đó sao. Vậy thì tại nó rồi…Tại nó đã trót dành trọn lòng mình cho một nơi chốn khác cho nên cứ mải miết kiếm tìm hình bóng của nơi ấy giữa thành phố xa lại này. Để rồi…để rồi càng tìm kiếm lại càng thất vọng…
Cà phê hôm nay vắng quá! Có lẽ giờ này vẫn chưa phải là giờ sinh viên hay tụ tập. Nhưng thế này có lẽ nó lại thấy thích hơn. Nó lặng lẽ ngắm nhìn hạnh phúc của những người xung quanh. Một đôi tình nhân tình tứ bên ly chè kem. Họ còn khá trẻ, vẫn còn là sinh viên (nó đoán vậy). Họ tìm thấy hạnh phúc ở đây và có lẽ đã thực sự thuộc về nhau và thuộc về nơi này. Nó mỉm cười rồi chợt nghĩ về nó, về một thời nào chưa xa lắm nhưng đã thành dĩ vãng mất rồi. Ánh mắt nó chạm phải hai người cũng lặng lẽ như nó. Một người đàn ông, có là một người cha từ dưới quê lên thành phố thăm con gái. Cô con gái ngồi cạnh ông chắc cũng là sinh viên. Nó lại cũng chỉ đoán thế thôi. Nét khắc khổ, quê mùa trên gương mặt ông khiến nó chợt thấy một cái gì gần gũi. Hai người, hai tâm trạng và có thể đã là hai thế giới rồi. Một người đã thuộc về nơi này, và một người..như nó..có lẽ cũng đã thấy mình lạc lõng.
Một mình nó lang thang trên phố. Nó đã định dành cả buổi chiều trong quán cà phê nhưng một cái gì đó thôi thúc buộc nó phải bước ra đường. Nó ngước lên...chiều vẫn xanh một sắc trời thăm thẳm. Nhưng khoảng trời ấy đã chẳng phải là khoảng trời nó đã quen nhìn suốt một thời tuổi nhỏ. Nó phóng tầm mắt nhìn ra xa để rồi khi chạm phải những tòa nhà chọc trời cao ngất, chạm phải những dòng xe cộ tấp nập ồn ào nó lại ngẩn nhơ như đang đánh mất một cái gì thân thuộc lắm.
Con đường nào dẫn về lại nơi miền thương nhớ ấy…Con đường nào nó ra đi để đến với thành phố này. Không sao nhớ hết đã bao nhiêu buổi chiều nó cứ đứng hàng giờ trên cầu vượt, nhìn xuống những dòng xe trên xa lộ cứ nối nhau chạy về phương Bắc. Dòng xe ấy trải dài…trải dài rồi nhòa khuất ở một khúc quanh. Ánh mắt nó cứ trông về phương ấy, khắc khoải, xa xôi, bởi nó biết nơi ấy có quê hương. Chỉ có chiều lặng lẽ đứng cạnh nó như muốn san sẻ, sớt chia…một nỗi niềm thương nhớ.
Rồi nó sẽ trở về như bao đứa con xa vẫn khao khát được trở về…Khoảng trời quê xanh trong và vời vợi vẫn dõi theo nó và vẫn đợi chờ.! Nơi ấy có tuổi thơ, có khát vọng và ước mơ của một thời trẻ dại, có những người để phải nhớ phải thương. Và hơn hết đó là nơi nó tìm thấy được chính mình, để thấy rằng nó thực sự thuộc về nơi đó.
Ước gì nó có thể chạy ngay về…ước gì mình có thể…!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét