The Sun giật tít:
“Hãy xem đi! Rooney đã trở lại! Wayne ghi bốn bàn và nhà ĐKVĐ vô địch lên đỉnh Premiership”.
Đêm Old Trafford, lung linh và huyền diệu, những giấc mơ nối nhau bay bổng, trên sân khấu lớn trung tâm của nhà hát show diễn Rooney và những người bạn làm nức lòng mỗi cổ động viên trên khán đài. Hull City - Bầy hổ tội nghiệp chỉ biết hứng chịu ngày thi đấu “điên rồ’ của chàng Quỷ Đỏ - Shrek.
Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để đem đến hạnh phúc cho tất cả. Những ngày tận cùng giông bão có lẽ đã ở lại phía sau lưng. Dẫu cho trên đầu, gánh nợ hơn 700 triệu bảng vẫn lửng lơ đó nhưng trong một đêm tất cả cùng thăng hoa...hi vọng lại trở về cùng Old Traford.
Rio Ferdinand trở lại mang theo hy vọng hồi sinh của một trung vệ thép ngày nào. Nani trong lần hiếm hoi ra sân đá chính đã cho người ta thấy anh không chỉ biết vẽ vời...và rằng những gì Ronaldo làm được ở mức tốt anh cũng có thể làm được ở mức khá chứ không phải mãi chỉ trung bình. Ít khi nào Scholes và Fletcher chơi ăn ý với nhau đến thế...Toát lên trong mỗi bước chạy là niềm tin bất diệt...lòng tự hào về một United kiêu hùng...Khí thế ấy...sự dồn ép đối phương liên tục từ nhiều hướng....đã lâu lắm rồi mới có dịp được tái hiện. Và United lại trở lại là mình...Có lẽ không quá đáng khi nói rằng trong cuộc đua đến với ngôi vô địch vào tháng Năm: Nhà vua đã trở lại....
Có một người không thể không nhắc đến trong bàn hùng ca chiến thắng đêm qua...Anh - hiện thân của chiến thắng...của ý chí, quyết tâm...tình yêu và nhiệt huyết đã bừng dậy mạnh mẽ sau bao nhiêu chỉ trích, hoài nghi...Anh đã thay mặt cho tất cả...trả lời cho tất cả những lời thách thức và nhạo báng...Anh. Người con thực sự của Quỷ. R10. Wayne Rooney..!..
Chứng kiến C. Tevez, người đồng đội ngày nào ghi những hai bàn thắng vào lưới đội bóng thân yêu, chứng kiến người đội trưởng mẫu mực của mình - Gary Neville bị “người cũ” biến thành anh hề lố bịch trên các phương tiện truyền thông, trong khi bản thân lại bất lực trước cầu môn củaShay Given dù có cả tá cơ hội ngon ăn… có lẽ Rooney không thể không giận dữ với chính mình sau thất bại rùm beng ấy. Và để rồi, anh đã trút tất cả sự tức giận vào trận tiếp Hul City trên sân nhà. R10 quát tháo Fletcher ở giữa sân, tắc bóng nguy hiểm từ phía sau với Stephen Hunt để rồi phải nhận một thẻ vàng không đáng có, nạt nộ Gibson khi “đàn em” chơi cá nhân… tất cả đều cho thấy một Shrek đang ở đỉnh điểm của sự “máu lửa”, tận cùng của khát khao.
Một mình Rooney thắp lửa cho tất cả...thật sự trở thành đầu tàu, điểm tựa đưa con tàu United vượt bão giông tiến về phía trước. Bốn bàn thắng không thể lột tả hết cho sự áp đảo vầ thế trận nhưng với riêng Rooney nó lại là sự đền đáp rất đỗi ngọt ngào. Mười một năm rồi, từ sau bốn bàn thắng của Ole Gunnar Solskjaer ghi vào lưới Everton (1999) mới lại có một cầu thủ MU ghi được đến bốn bàn thắng trong một trận đấu. Tự hào hơn khi ở cái tuổi 23 của mình, Rooney đã sắp bước chân vào ngôi đền 100 huyền thoại của Premeir League (99 bàn thắng).
Chúng ta có quyền hy vọng...vượt qua bao nhiêu bão giông, bỏ lại sau lưng những khó khăn chồng chất...bằng sự vững vàng của người thuyền trưởng già giàu kinh nghiệm và mưu lược...với sức trẻ và nhiệt huyết của đầu tàu...W R10. United sẽ tiếp tục đi lên mặc cho bao nhiêu kẻ thù vẫn rêu rao hàng ngày về cái gọi là sự suy tàn, diệt vong của đế chế đỏ.
Con đường chúng ta đi...dẫu lắm chông gai...dẫu phải đổ bao nhiêu mồ hôi và cả máu...nhưng với tình yêu, niềm tin, và hy vọng...chúng ta sẽ tới được cái đích cuối cùng...thành công. Để sắc đỏ mãi cháy từ thành phố ấy...để những giấc mơ vẫn tiếp tục bay bổng từ nơi thánh đường ấy...
Old Traford vẫn giang tay đón chào tất cả...những đứa con và cả những kẻ tử thù...bằng niềm kiêu hãnh trong nụ cười Sir Matt Busby vẫn nở trên môi....
Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét